Anh không biết nói sao, im lặng vì mừng vui bất ngờ, vì ngượng
ngùng, hay vì thất vọng?
- Em đang định gọi di động cho anh. – Yasuzaki Satiko giơ chiếc máy
di động lên, rồi lại nhìn người bảo vệ đang trực ban ở cửa. – Họ không cho
em vào, nói là đã hết giờ vào thăm bệnh nhân.
- Yasuzaki Satiko… chào em… – Anh không biết nên nói gì. – Em
quên à, anh đã từng nói với em rằng có thể vào bằng lối đi qua nhà ăn ở phía
tây…
Yasuzaki Satiko nói: “Em nhớ sao được? Em cảm nhận về phương
hướng rất kém. Đâu là phía tây của tòa nhà, em cũng không thể nhận ra”.
Quan Kiện hơi áy náy, cười nói: “Tại anh nói không rõ mấy… Anh
tưởng em vẫn đang ở Kyoto?”.
- Chứng ta vào nhà nói chuyện được chứ? Anh không mặc áo khoác,
không thấy rét à? – Yasuzaki Satiko tươi cười, dịu dàng nói.
Quan Kiện gõ gõ lên đầu mình: “Ôi, anh lú lẫn hết cả, sao cứ để em
đứng ngoài trời tuyết lạnh thế này…”. Anh nói với người bảo vệ mấy câu,
rồi cả hai cùng bước vào đại sảnh của khu nhà.
- Các vết thương của anh đã ổn chưa? – Yasuzaki Satiko quan tâm hỏi,
khiến anh cảm động.
- Chỉ xây xước nhẹ thôi mà, không có gì đáng kể. Tại sao… em mau
chóng trở lại ngay thế?
- Thực ra… hôm anh ra sân bay đưa tiễn… – Giọng Yasuzaki Satiko
trầm lắng. – Vào lúc anh quay đi, em bỗng cảm thấy ở Giang Kinh có những
điều khiến em không thể rời xa. – Cô cúi đầu. Quan Kiện không nhìn rõ ánh
mắt và vẻ mặt của cô.
Lòng anh chợt bâng khuâng vô hạn.
- Anh biết… mẹ em vẫn ở Giang Kinh. – Quan Kiện hiểu rằng mình
vẫn hay thế này: thừa biết là mình quá ngố mà vẫn cứ nói ra.