Buổi tối hôm đó có lúc Quan Kiện bị đau đến nỗi mất tri giác, thời gian
hẫng hụt ấy đủ để anh trở lại khu nhà giải phẫu cũ kỹ. Tại sao cảm giác đau
lại rõ rệt như vậy? Nó phản ánh rất rõ từng chi tiết Thi Di bị hại, mũi dao
cắm vào tim, đầu bị cưa, cơ ngực bị phanh, xương sườn bị cắt… cứ như
chính anh đang bị hành xác; anh không nhìn thấy các hành động ấy nhưng
lại “cảm nhận” cực rõ. Tại sao? Trừ phi… trừ phi… tất cả vốn đã tồn tại
trong óc anh, tất cả vốn đã được “ấp ủ” trong đầu?
“Bọn chúng” luôn mai phục trong óc anh.
Ý nghĩ này khiến anh rùng mình vã mồ hôi.
Cái cảm giác này khiến anh ghê tởm chỉ chực nôn ọe, kinh hãi hơn cả
khi nhìn thấy máu me lênh láng ở hiện trường.
Cần phải tĩnh tâm nghĩ kỹ xem sao.
Lẽ nào ở nơi sâu kín trong tâm trí mình có một vùng tối mà mình
không nhận ra? Và, nó có thể giải thích tại sao mình cảm nhận được những
cơn đau kinh khủng? Mình đang vật lộn với chính mình. Giết hại người
mình yêu thương, cực đau khổ, cực tàn nhẫn.
Giả sử hung thủ là mình, thì động cơ là gì?
Trăm ngàn ý nghĩ xáo trộn đan xen trong đầu, cùng những hồi ức vô
tận. Quan Kiện lần giở lại từng khoảnh khắc anh và Hoàng Thi Di bên nhau.
Ba năm trời, đương nhiên có đủ cả cãi cọ, giận hờn, thậm chí vài ngày liền
chẳng nói chuyện với nhau… Nhưng, đó vẫn chỉ là những khúc nhạc đệm
trong tình yêu nồng nàn, không có lần nào đáng để hậm hực.
Hay là, trong đáy lòng mình bẩm sinh đã có mầm mống tàn độc?
Cho nên mình mới nhìn thấy “chúng”, mới có thể liên lạc với cái ác và
sự đen tối.
Nhưng, tại sao mình lại nhìn thấy người nằm trên bàn có vẻ là đàn ông,
thậm chí có cảm giác là chính mình?
Hồi chuông gọi cửa bỗng vang lên, phá tan sự im lặng của gia đình ba
người. Bà Phương khẽ kêu lên “Tạ ơn trời đất”, rồi chạy ra mở cửa.