Bà Phương nói luôn: “Cứ kệ nó! Tính nó vẫn ù lỳ như thế cháu còn lạ
gì… Cháu ở lại ăn cơm nhé! Cả buổi sáng nay, bác chẳng có ai trò
chuyện…”.
San tươi cười: “Vâng ạ. Cháu rất thích các món bác nấu, cháu cũng xin
giúp bác một tay”.
Bà Phương thầm than thở: Thi Di chết khốn khổ, Quan Kiện rất đáng
thương, nhưng lại được cô bé San San rất đáng mến này quan tâm thì vẫn lại
là may mắn.
Quan Kiện nhún vai. Từ khi anh yêu Thi Di, San đã làm ầm ỹ ở trường
khiến anh và Thi Di phải mất mặt, tuy nhiên anh vẫn đối xử rất phải chăng
với San San, và không hề cho hai bên cha mẹ biết cái chuyện quậy phá đó
của cô. Có điều, lúc này anh đang chẳng còn tâm trí nào, bèn đi vào phòng
của mình.
San cũng vào theo.
Đúng là hết cách! Từ bà mẹ cho đến cô bạn con bà hàng xóm, chẳng ai
để cho anh được yên một lát!
- Kia là mấy cuốn sách anh mới mua, nếu em thích thì cứ cầm về mà
đọc. – Kiện chỉ tay vào một chồng tiểu thuyết trên giá sách, nói rất uể oải.
San cúi đầu, khẽ nói: “Anh Kiện à, em đến để xin lỗi anh…”.
- Em có làm gì sai trái đâu mà phải xin lỗi?
- Thi Di gặp bất hạnh, em cũng sững sờ kinh hãi. Em hối hận vì trước
đây đã khiến cho anh chị phải bẽ bàng, em quá hối hận… – San liếc nhìn
Kiện. – Chắc anh đã không còn giận em nữa?
- Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì nữa. – Kiện thấy lòng tê tái, anh
ngẩng nhìn San.
- Vậy là anh cũng đã chịu nhìn em, em đâu đến nỗi đáng sợ như thế?
Âu Dương San là cô gái rất xinh, các chàng trai theo đuổi cô, nếu xếp
thành hàng thì phải dài từ cổng Đại học Y đến tận hồ Chiêu Dương! Kiện và