7
T
uy cảnh sát Trần đã nhấn mạnh, bảo lãnh tại ngoại “hễ gọi là phải đến
ngay”, nhưng Quan Kiện không ngờ họ lại gọi nhanh đến thế.
- Lần cuối cùng anh gặp Chử Văn Quang là bao giờ?
Thoạt đầu Quan Kiện vẫn ngớ ra, không hiểu mấy:
“Lần cuối cùng, thật sự có gặp mặt, là buổi tối mà Thi Di bị hại, tối 11
tháng Mười. Chúng tôi cùng đến nhà ăn để ăn cơm”.
- Thế à? – Cảnh sát Trần rời ánh mắt khỏi khuôn mặt Quan Kiện. Lát
sau anh nói tiếp. – Chúng tôi đang điều tra việc Chử Văn Quang mất tích.
- Gì thế? – Quan Kiện bất giác đứng bật dậy.
- Khoảng sau 9 giờ tối, cũng ngày 11 tháng Mười ấy, Chử Văn Quang
rời ký túc xá, sau đó không ai nhìn thấy anh ta nữa.
- Đúng ngày Thi Di bị hại!
- Phải! Ở ký túc xá không thấy có hiện tượng gì chứng tỏ anh ta đi đâu
xa, các đồ đạc vẫn còn nguyên. Anh có thấy điều gì lạ không, ví dụ Văn
Quang có mâu thuẫn với ai, gần đây tâm trạng anh ta có gì khác thường?
Trong lúc Thi Di bị hại thì Văn Quang mất tích. Hầu như có thể khẳng
định hai vụ việc này có liên quan với nhau. Nhưng Quan Kiện chẳng nêu
được bất cứ manh mối nào.
- Anh Quang và cô Di có quen nhau không?
- Quang là bạn thân của tôi, nên đương nhiên hai người rất quen nhau,
cũng là bạn tốt với nhau. – Quan Kiện cảm thấy cảnh sát Trần còn có những