San lớn lên bên nhau, thân như anh em; tuy hai người chưa từng thể hiện
tình yêu nhưng tâm tư của San là gì, Kiện tất nhiên hiểu rõ. Anh luôn coi
San như cô em gái, nhưng San lại cho rằng Thi Di đã “chen ngang”, nên cô
rất căm Thi Di, cô hận thấu xương.
Hận thấu xương… Quan Kiện chợt thấy nhói tim, anh ngẩng nhìn Âu
Dương San. Thật ngẫu nhiên, Âu Dương, Gia Cát đều là họ kép…
- Anh không trách em thì tốt quá rồi. – Nét mặt San trông tươi hẳn lên.
– Anh xem, Thi Di chỉ là một sinh viên, nào có trêu ghẹo gì ai mà có kẻ lại
ra tay với cô ấy như thế? Anh có cảm nhận thấy điều gì khác thường không?
– San dừng lại nhìn Kiện, rồi lại nói – Thôi vậy, để ít lâu nữa chúng ta sẽ
bàn về chuyện này…
Đúng thế, Thi Di chỉ là một sinh viên, sao lại bị giết một cách tàn ác dã
man như thế? Thi Di tuy rất can đảm, nhưng tại sao lại đến khu nhà giải
phẫu ấy để chờ ai? Trừ phi, hung thủ là người quen, là người đáng tin.
Ví dụ, chính anh. Hoặc là…
- Em cứ nói. Anh có thể chịu đựng được, không sao… – Quan Kiện
muốn nghe ý kiến của San San.
- Em cho rằng, đó hoàn toàn không phải một vụ án mạng thông thường;
anh có nghĩ rằng hành vi phi nhân tính như thế, biết đâu lại là do những kẻ
“không phải là người” gây ra? Ý em là… ví dụ, do ma quỷ gây ra. Anh đã
đọc tiểu thuyết “Kỳ án ánh trăng” rồi, đúng không?
Lòng Quan Kiện càng thêm trĩu nặng. Hình như đây là cách giải thích
duy nhất “hợp lý”.