- Được!
Đúng vào lúc Quan Kiện đậy nắp di động lại thì “chúng” lạnh lùng xuất
hiện!
Tuyến hành lang hun hút, những đôi mắt phẫn nộ, đốm đom đóm mờ
mờ… lướt qua trước cặp mắt dường như bất lực của Quan Kiện. Anh đưa
tay bóp thái dương, cố nhìn cho rõ hình dáng của “chúng”.
Có lẽ thà đừng nhìn rõ còn hơn, khi nhìn rõ “chúng” tức là lúc cao trào
của bi kịch đã đến.
Nhưng anh vẫn muốn nhìn rõ cái hành lang là khung cảnh nơi xảy ra bi
kịch.
Hành lang có một ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ, anh có thể nhìn rõ nửa trên
của tường là màu trắng, nửa dưới màu lục.
Là hành lang bệnh viện!
Anh bỗng nhớ ra: Bệnh viện trực thuộc số 1 gần đây mới xây thêm một
tầng ở khu nhà chính, mở rộng thành phòng mổ; việc xây dựng đã hoàn tất
kể cả sơn vôi trong ngoài. Những ngày này chắc vẫn còn bỏ trống.
Anh mở to mắt, không muốn nhìn “chúng” nữa, anh đưa tay ra phía
trước, rối rít xua tay như muốn xua đuổi “chúng” đi; vì nếu cảnh tượng cuối
cùng hiện ra thì chắc chắn sẽ là thê thảm.
Người qua đường nhìn vào, chắc sẽ cho rằng anh là gã điên rồ.
Mũi dao đã nhói tim!
Đau khủng khiếp, anh dường như đã mất hết tri giác.
Không thể chờ thêm nữa, phải đi bắt hung thủ! Khi vừa mới hơi tỉnh
táo trở lại, Quan Kiện liền chạy ngay về phía khu nhà chính của bệnh viện.
Khi vừa bước vào thang máy anh lại bị một cơn đau ghê gớm, hộp sọ,
xương vai, xương ngục như đang bị cưa đứt, vỡ toác ra. Cơn đau tràn đến
dồn dập như sóng thủy triều khiến anh gần như mê man bất tỉnh.