8
D
u Thư Lượng là chuyên gia trẻ tuổi đầy triển vọng của chuyên khoa thần
kinh thành phố Giang Kinh. Anh không mở xem hồ sơ bệnh án của Quan
Kiện làm gì nữa, vì hầu như bên trong trống trơn. Quan Kiện có thể lực tốt,
chưa từng có tiền sử bệnh thần kinh hoặc tâm lý. “Nhà trường mới chỉ cho
tôi biết một số nét cơ bản. Cậu học năm thứ tư à? Đang thực tập ở đâu?”, Du
Thư Lượng hỏi.
“Bệnh viện trực thuộc số 1”. Sự căng thẳng lúc đầu của Quan Kiện đã
tiêu tan trước nụ cười và tác phong khiêm tốn vẫn đậm chất sinh viên của
Du Thư Lượng. “Học kỳ trước, em vẫn học các môn bệnh lý thần kinh, tâm
thần phân liệt và bệnh trầm cảm do thầy giảng”.
- Thế thì tôi khỏi cần tự giới thiệu nữa. Chúng ta cùng là sinh viên của
một trường. – Thư Lượng nhìn đôi mắt Quan Kiện, hơi có quầng thâm. –
Hình như cậu cũng là “họ nhà vạc” giống tôi ngày trước?
Quan Kiện gật đầu.
- Chắc cậu rất chăm chỉ, chứ không như tôi ngày trước toàn thức đêm
để rửa ảnh. Thời gian trôi nhanh thật, chỉ trong chớp mắt, giờ đây ai cũng
dùng máy ảnh kỹ thuật số!
Quan Kiện lễ phép mỉm cười: “Kể ra, em cũng được coi là chăm chỉ,
nhưng có lẽ thầy đã nghe bên công an nói rồi… cuộc sống của em gần đây
bị chao đảo. Nhiều khi em không rõ có nên tin ở mình nữa hay không…”.
Quan Kiện kể với thầy Lượng về khả năng “trời phú” của mình, về việc nhìn
thấy “bọn chúng”, về các cuộc thí nghiệm, và về cái chết thê thảm của hai
bạn thân là Hoàng Thi Di và Chử Văn Quang.