Thang máy dừng ở tầng 12, là tầng cao nhất trước đây. Tầng trên nó,
thang máy chưa lên được, phải chạy bộ. Khi Quan Kiện thở hồng hộc chạy
ra khỏi thang máy thì “chúng” lại xuất hiện ngay phía trước.
“Chúng” chỉ là một con đom đóm nhỏ xíu đang bay lượn trong bóng
tối.
Nó bay qua cầu thang ốp ván màu xám, rồi bay vào hành lang hun hút
tối om.
Một tia sáng lóe nhanh, soi rõ khuôn mặt của người nằm trên chiếc bàn.
Khuôn mặt quen thuộc của người bạn thân.
Tất cả lại chìm trong bóng tối.
Sau cánh cửa ở trên cùng cầu thang, mới là tuyến hành lang dài tối om.
Con đom đóm ấy đang chờ anh.
Ngoài con đom đóm ra, hành lang không có một tia sáng nào khác.
Quan Kiện mở di động. Ánh sáng quá yếu, chỉ có thể soi lờ mờ một
phía… Anh đã nhìn thấy bức tường mới sơn, nửa trên màu trắng nửa dưới
màu lục.
Anh sải bước về phía trước, con đom đóm cũng bay càng nhanh hơn.
Hai bên hành lang là các phòng phẫu thuật, phòng chuẩn bị thao tác.
Phía trước bỗng lóe sáng khiến Quan Kiện phải nheo mắt lại.
Nhưng anh lại lập tức mở to mắt. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng anh
vẫn không dám tin ở cảnh tượng trước mắt.
Ở cuối hành lang có một chiếc đèn pin chĩa xuống, ánh sáng rất mạnh.
Một chiếc bàn mổ, mặt bàn phủ đầy máu tươi.
Cũng như Hoàng Thi Di, Chử Văn Quang đã chết vô cùng thê thảm.
Quan Kiện đang khóc. Khóc không thành tiếng.