- Ông định tìm gặp tôi à?
- Không phải “tìm gặp”, mà là mời anh. – Ông ta bước lại gần, đưa tay
ra bắt tay Quan Kiện. – Tôi là Yamashita Yuuzi, gần đây có một dự án hợp
tác với Trung tâm nghiên cứu tổng hợp Y dược Đông Tây mà anh rất quen
thuộc, tôi muốn mời anh giúp đỡ.
Quan Kiện chầm chậm đưa tay ra bắt, tay ông ta lục khục các đốt
xương nhưng bắt rất chặt.
Tại sao ông ta lại tìm mình vào lúc này? Khi Thi Di mới bị hại chưa
lâu, một người Nhật Bản hoàn toàn xa lạ đến tìm mình. Liệu có liên quan gì
đến Thi Di không? Giáo sư Nhiệm có biết chuyện không?
- Tôi biết lúc này anh đang rất nhớ thương cô Hoàng Thi Di, nhưng…
- Tâm trạng tôi gần đây bất ổn… có việc gì ông cứ nói đi! – Quan Kiện
cảnh giác nói.
- Chuyện là thế này, tôi được sự ủy thác của ban dự án hợp tác Trung –
Nhật, đặc biệt đến tìm anh…
Ông ta nói năng quá rào đón. Trừ phi ông ta muốn cộng tác với mình
để điều tra hung thủ sát hại Thi Di, nếu không, dù là “đặc biệt có ý” hoặc
“nhân tiện”, thì mình cũng chẳng mặn mà gì!
“Tôi tin rằng chúng ta cộng tác thì sẽ có thể tìm ra hung thủ đã giết cô
Hoàng Thi Di và anh Chử Văn Quang”. Hình như Yamashita Yuuzi đọc
được ý nghĩ của anh, nên bỗng nói thẳng luôn, khiến anh ngớ ra.
- Sao ông lại biết chuyện về Thi Di? – Quan Kiện không dám tin rằng
mục đích của ông ta chủ yếu là giúp anh điều tra việc Thi Di bị hại.
- Cô Thi Di và anh Văn Quang liên tiếp bị hại, là vụ án lớn ở Giang
Kinh… Chúng tôi được biết anh còn bị công an coi là nghi phạm, có điều,
không đủ chứng cứ buộc tội anh và cũng không đủ chứng cứ nói rằng anh vô
tội. Anh vốn có hạnh kiểm và sức học tốt, tin rằng mọi người sẽ không có
những suy đoán bất lợi cho anh.
Nhưng điều đáng sợ lại là mình nghi ngờ chính mình.