- Đâu chỉ là thích? Em rất mê… – Cô định nói tiếp, nhưng lại giơ tay
xem đồng hồ, hình như nhớ ra điều gì đó. – Thôi, em phải đi! Chào anh nhé!
Quan Kiện nói rối rít “xin lỗi xin lỗi”. Cô gái đang rảo bước ra, bỗng
quay người lại nói: “Nếu anh có nhiều nỗi niềm băn khoăn khó xử, hay hối
hận… thì cứ đến đây ngồi tĩnh tại, sẽ thấy khá hơn. Đó là kinh nghiệm của
em”.
* * *
Chẳng rõ cứ thế ngồi bao lâu, Quan Kiện cảm thấy tâm trạng đã ổn hơn
rất nhiều. Chỉ thấy hơi tiếc rằng mình vẫn chưa quyết định có nên từ chối
ông Yamashita Yuuzi không? Lý do thì rất sẵn: đang bận thực tập, đã bắt đầu
làm đồ án tốt nghiệp, thi cử, thi kết thúc bộ môn, lựa chọn môn thi v.v…
Tuy nhiên, nói là viện cớ đối với ông Yamashita Yuuzi nhưng đúng ra là
viện cớ cho mình.
Anh sải bước ra khỏi nhà thờ, đi trên đường phố ngập nắng, đầu óc vẫn
đang cố suy nghĩ, suýt va phải người đi ngược lại. Người ấy là cô gái lúc
nãy gặp trong nhà thờ. Dưới ánh nắng, mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt nhu
mì và nụ cười hiền hòa của cô rất hấp dẫn.
Quan Kiện cười lịch sự: “Kìa, thật khéo quá”, rồi cúi đầu bước tiếp.
- Xin lỗi, em muốn phiền anh mách giúp, đến Đại học Giang Kinh đi
lối nào? – Cô hỏi từ phía sau.
- Đại học Giang Kinh quá rộng, em định đến học viện nào, ký túc xá
nào?
- Chung cư giáo viên ngoại ngữ.
- Thế à? Tôi đang học ở Đại học Y kề bên, chung cư ấy khá gần. Tôi
đang định về trường, nếu cô không ngại gì thì tôi xin dẫn đường; chúng ta
ngồi xe buýt, chỉ hai bến là đến nơi.
Cô gái cười, gật đầu cảm ơn: “Thầy khách khí quá, dẫn đường cho em,
em lo thầy ngại thì mới phải chứ?”.