Anh cảm thấy, nếu tham gia với nhóm của ông Yamashita Yuuzi thì cũng tức
là anh sẽ tiếp xúc cận kề với vô số nỗi thống khổ, sẽ là những thử thách ghê
gớm đối với ý chí và thể lực; nhưng nếu không tham gia, thì có thể sẽ là tổn
thất – tổn thất vì bỏ lỡ cơ hội biết rõ sự thật.
Xung quanh lặng ngắt như tờ, lúc này, giác quan thứ sáu nhắc Quan
Kiện rằng trong này không chỉ có một mình anh.
Anh mở to mắt, nhìn thấy ở hàng ghế trên cùng có bóng người mà anh
muốn đuổi kịp, người ấy an lành ngồi đó, mái tóc dài đổ xuống bờ vai.
Thi Di!
“Thi Di!”, miệng anh khẽ nhẩm cái tên này.
Tuyệt đối không phải anh đang trong mơ hoặc là ảo giác, bóng người ở
phía trước rất rõ ràng và nổi bật.
Nhưng anh không gọi to cái tên đã cuốn hút cả hồn anh, vì sợ rằng tất
cả sẽ chỉ là giấc mơ hoặc là ảo giác, tiếng gọi sẽ phá tan tất cả.
Anh chợt nhớ ra rằng, trong “Bảng xếp hạng mười nơi có ma ở Giang
Kinh”, nhà thờ Thiên Chúa giáo này đứng vị trí thứ bảy.
Nhưng, dù là linh hồn của Hoàng Thi Di thì Quan Kiện cũng nóng lòng
muốn gặp.
Từ từ, nhẹ nhàng, anh bước đến phía sau nàng. Anh do dự không biết
có nên vỗ vào vai nàng hay không.
Nếu nàng quay lại thì mình sẽ nhìn thấy gì?
Khuôn mặt méo mó vì quá đau đớn? Ánh mắt phẫn nộ và tuyệt vọng?
Khắp ngực đầm đìa máu tươi?
Anh đã giơ tay ra rồi lại rụt về, anh không muốn đối mặt với những hậu
quả như thế.
Liệu có phải lẩn tránh là cách duy nhất để không bị tổn thương?
Tổn thương, phải chinh phục; mơ hồ và nghi hoặc, phải tìm cách để
hiểu rõ!