Thử đặt tay lên vai nàng…
Nàng quay ngay lại.
“Ôi!”, Quan Kiện kêu lên.
* * *
Một cô gái không giống Thi Di. Cô có làn da trắng hơn, đôi môi xinh
hơn, đôi mắt cũng nhỏ và dài hơn. Nhưng ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi thì rất
giống Thi Di. Trong giáo đường ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt của cô hơi u
ám. Cô cảnh giác nhìn Quan Kiện.
- Xin lỗi, rất xin lỗi, đã làm phiền cô. Tôi… trót nhìn nhầm… mong cô
đừng sợ. Tôi hoàn toàn không có ác ý gì. – Quan Kiện lúng túng giải thích,
hai tay xua xua tỏ ý phủ định, đôi chân tấp tểnh muốn bước đi, mau thoát
khỏi cái cảnh bẽ bàng này.
Nhìn điệu bộ khổ sở của anh, nét sợ hãi trong mắt cô gái tiêu tan ngay,
thậm chí còn nhoẻn cười. Quan Kiện sững sờ. Tại sao lúc cô ấy bình tĩnh,
cũng lại có ánh mắt giống Thi Di đến thế?
Chắc chắn là tại vì ấn tượng ban đầu!
- Anh sao vậy? Anh không sao chứ? – Thấy anh cứ như người mất hồn,
cô khẽ hỏi.
- Vâng… không sao… – Anh thuận miệng đáp. Rồi trở lại vẻ bình thản.
Cô gái tủm tỉm cười, hết sức trong sáng: “Em đoán rằng anh đã tưởng
em là bạn gái của mình, đúng không?”.
- Tại sao… em biết? – Quan Kiện lập tức nhận ra mình hỏi câu này quá
thộn.
Quả nhiên cô ta nói luôn: “Dễ hiểu thôi mà: vừa nãy anh đặt tay lên vai
em rất nhẹ nhàng. Nếu chỉ là để gọi một người bạn bình thường thì anh sẽ
không… dịu dàng như thế. Đủ thấy em đọc mãi Conan không phí hoài tý
nào!”.
Quan Kiện sửng sốt: “Em cũng thích Conan à?”.