Đâu chỉ là người quen, mà đó là người mà anh hằng nhớ nhung.
Thi Di?!
Anh không dám tin ở mắt mình nữa. Mái tóc đen dài, vóc người thanh
mảnh, bộ váy liền áo vải cotton trắng muốt, khoác thêm chiếc áo chẽn vàng
nhạt, chính là trang phục nàng đã mặc hôm bị sát hại.
Không thể là sự thật!
Anh bỏ lại chai nước khoáng, chạy ào ra cửa, thấy xa xa, bóng người ấy
đã rẽ ngoặt. Đã quá rõ ràng rồi, anh không thể để cho nàng đi mất ngay
trước mắt mình!
Anh gọi to “Thi Di”, anh chạy qua đường giữa những tiếng còi ô tô inh
ỏi giận dữ. Nhưng khi chạy đến chỗ rẽ thì không trông thấy bóng nàng đâu
nữa.
Anh lại tiếp tục chạy lên. Rồi anh dừng lại. Vô lý thật. Mình chạy với
tốc độ vừa rồi thì phải đuổi kịp mới đúng?
Anh nhìn khắp xung quanh, vẫn không thấy bóng Thi Di đâu.
Anh bỗng nhận ra một nhà thờ Thiên Chúa giáo nho nhỏ, có hàng chữ
trên cửa “Nhà thờ Đức Mẹ”. Đứng ở sân sau của Trung tâm nghiên cứu có
thể nhìn thấy cây thập tự ở trên nóc nhà thờ này. Anh chợt nghĩ: “Hay là ở
đây?”.
Anh rảo bước vào nhà thờ. Trong giáo đường ánh sáng rất yếu, những
hàng ghế dài trống trải. Chỉ thấy một bóng đen lặng lẽ đứng bên trái pho
tượng Đức Mẹ Maria. Người ấy nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp bèn
ngoảnh lại, khiến Quan Kiện thất kinh.
Đó là một nữ tu sĩ tuổi ngoại lục tuần, các nếp nhăn chằng chịt trên
khuôn mặt có cái mũi cao và khoằm như mỏ diều hâu, khiến đôi mắt vốn đã
sâu lại càng thêm sâu và tối. Bà ta bước ra, đưa mắt nhìn Quan Kiện, rồi làm
dấu thánh giá. Không nói một lời, bà đi thẳng ra ngoài cửa.
Chỉ còn lại một mình anh trong giáo đường. Cũng tốt thôi. Anh có thể
lặng lẽ suy nghĩ thêm. Nhưng càng nghĩ anh càng thấy tiến thoái lưỡng nan.