Cảm giác đau, như loài hổ báo rình rập đã lâu, nay bỗng xông ra thả
sức cắn xé Quan Kiện.
Ông Yamashita nhận ra anh đứng im, bèn chiếu đèn pin trở lại, thấy
chàng trai khôi ngô đang mặt mày tái xanh, đôi môi xám xịt, mồ hôi đầm đìa
trên trán và hai bên thái dương, chảy ròng ròng xuống mặt; anh ta đang thở
dốc… Không, anh ta ngạt thở! Toàn thân Quan Kiện đổ nghiêng về một bên,
tay bám tường, dường như anh phải vận hết sức lực mới hít được một chút
không khí để mà gượng đứng cho vững.
Ông Yamashita vội bảo mọi người dìu Quan Kiện lên gác.
Kikuchi Yuji thì không nhận ra Quan Kiện xảy ra hiện tượng lạ, anh ta
đang chăm chú mở cửa, rồi bỗng “Ơ kìa…” và đứng nghệt ra một hồi. Sau
đó lại chiếu đèn pin xem lại bản vẽ… rồi lẩm bẩm.
Bản vẽ này không ghi rằng phía sau cửa lại có một bức tường!
Anh ta gọi chủ nhân. Ông Yamashita chạy đến, nhìn thấy bức tường,
cũng ngẩn người.
Bức tường đã chặn mất mọi kế hoạch của ông.
Quan Kiện nghiến răng nén đau, không nói cho họ biết. Đúng vào lúc
xung quanh đang quay cuồng mờ ảo này, anh nhìn thấy một đôi mắt.
Một đôi mắt đẫm lệ, thể hiện một nét không thể tin nổi, đầy phẫn nộ,
kinh ngạc và sợ hãi. Ánh mắt này dường như quen quen.
Giống như lúc Hoàng Thi Di bị hại, trong khi đang đau đớn dữ dội, anh
đã nhìn thấy đôi mắt như thế. Ánh mắt như đâm vào người, khiến anh càng
đau đớn gấp bội.
Có phải đây là điềm dữ, cảnh báo anh chớ bước vào nơi này?
Hay là một dấu hiệu, muốn nói với anh điều gì đó, như ông Yamashita
hi vọng?
Những cái gì đang chờ đợi anh ở phía trước?