“Đúng vậy, nó thật đẹp. Lẽ ra nó nên như vậy - cha đã dạy cho nó
mà”.
Cha tôi nhìn tôi một lúc lâu - ông chỉ nhìn tôi. Đó là lần cuối
cùng ông và tôi còn nói với nhau về cái chết của Paul.
Tuy nhiên, em tôi vẫn gián tiếp tồn tại trong nhiều cuộc nói
chuyện của chúng tôi. Ví dụ, một lần kia, cha tôi hỏi tôi một loạt
câu hỏi mà đột nhiên làm tôi tự hỏi không biết mình có hiểu
ngay cả người cha mà mình cảm thấy gần gũi hơn bất cứ người
đàn ông nào mà mình biết không. “Con thích kể những câu
chuyện thực, đúng không?”, ông hỏi, và tôi trả lời: “Đúng ạ, con
thích kể những câu chuyện thực”.
Sau đó ông hỏi tiếp: “Sau khi con đã kể xong những câu chuyện
thực, sao con không hư cấu ra một câu chuyện và những nhân
vật trong đó? Chỉ đến lúc đó con mới hiểu điều gì đã xảy ra và tại
sao nó lại xảy ra. Đó là những gì chúng ta sống cùng và yêu
thương nên biết ai trốn tránh chúng ta”.
Giờ đây, gần như tất cả những người tôi yêu thương và không
hiểu khi tôi còn nhỏ đều không còn, nhưng tôi vẫn vươn tay níu
giữ lấy họ.
Tất nhiên, giờ đây tôi đã quá già nên không thể đi câu nhiều, và
giờ đây, tất nhiên tôi thường câu ở những dòng sông lớn một
mình, mặc dù vài người bạn nghĩ rằng tôi không nên làm như
vậy. Cũng như nhiều người câu cá mồi giả ở Tây Montana, nơi
những ngày hè hầu hết là rét mướt suốt ngày, tôi thường không
bắt đầu câu cho đến khi trời mát xuống vào buổi chiều tối. Sau
đó, trong ánh sáng Bắc cực nhạt nhòa của hẻm núi, tất cả thực
tại mờ ảo đi hòa với tâm hồn và những kỷ niệm của tôi, những
âm thanh của dòng Blackfoof Lớn, nhịp bốn, và hy vọng rằng
một con cá sẽ ngoi lên.