cha mẹ tôi rằng em tôi đã bị đánh đến chết bằng báng súng ru-lô
rồi bị vứt xác trong một ngõ hẻm.
Mẹ tôi quay người và đi lên phòng ngủ của bà trong ngôi nhà
đầy đàn ông, cần câu và súng trường, nơi bà đã từng đối mặt với
hầu hết các khó khăn lớn một mình. Bà không bao giờ hỏi tôi
một câu hỏi nào về người đàn ông mà bà yêu thương nhất
nhưng lại hiểu về người ấy ít nhất. Có lẽ bà biết đủ để hiểu rằng
đối với bà, chỉ cần như vậy cũng quá đủ để yêu thương nó. Nó có
lẽ là người đàn ông duy nhất trên thế gian này đã ôm bà trong
vòng tay rồi ngả người ra sau và cười.
Khi tôi nói xong với cha tôi, ông hỏi: “Con còn gì để kể cho cha
nghe nữa không?”
Cuối cùng, tôi nói tiếp: “Hầu như tất cả xương bàn tay nó đều bị
gãy”.
Cha tôi hầu như đã ra đến cửa rồi nhưng sau đó quay người lại
để hỏi cho chắc chắn: “Con có chắc rằng xương bàn tay nó bị gãy
không?”. Tôi lặp lại: “Gần như tất cả xương bàn tay nó đều bị
gãy”. “Bàn tay nào?” - Cha tôi hỏi. “Bàn tay phải” - Tôi trả lời.
Sau cái chết của em tôi, cha tôi không bao giờ đi vững được nữa.
Ông phải vật lộn để nhấc bàn chân mình lên, và khi ông nhấc
được bàn chân lên, chúng lại rơi xuống, ngoài tầm kiểm soát.
Đôi khi tôi lại phải xác nhận lại với ông về cánh tay phải của
Paul; rồi cha tôi lại lê bước đi. Ông không thể lê bước thành một
đường thẳng khi cố nhấc bàn chân lên. Giống như nhiều mục sư
Scotland trước ông, cha tôi đã phải cố tìm niềm an ủi từ sự thật
là con trai ông đã chết khi đánh nhau.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông lại đấu tranh tìm thêm thông tin
để mà bấu víu vào đấy. “Con có chắc là con đã kể cho cha nghe