xấu hổ khi được ông khen. Cha tôi bảo: “Con là một người câu cá
giỏi”.
Em tôi đáp lại: “Con khá giỏi trong việc dùng cần câu, nhưng
con cần thêm ba năm nữa để nghĩ được như một con cá”.
Hãy nhớ rằng Paul đã câu được đủ số của mình bằng cách
chuyển sang mồi Bờm vàng số 2 có cánh bằng lông vũ của
George, tôi nói mà không biết mình đã nói nhiều thế nào: “Em
đã nghĩ được như một con bọ đá chết”.
Chúng tôi ngồi trên bờ và dòng sông trôi xuôi. Như mọi khi, em
tôi đang nói một mình, và giờ nó nói cho chúng tôi nghe. Thật
khó mà biết được trong ba người đàn ông ngồi cạnh nhau này, ai
hiểu rõ hơn một dòng sông đang nói gì.
Viền dọc theo sông Blackfoot Lớn phía trên cửa nhánh sông
Belmont là những rừng thông Ponderosa lớn. Trong ánh nắng
xiên khoai buổi chiều muộn, bóng những cành cây to đổ ngang
qua sông, và những cây thông ôm trọn dòng sông trong vòng
tay của mình. Những bóng cây đổ dài lên bờ sông, cho đến khi
chúng trùm lên chúng tôi.
Tuy nhiên, con sông có quá nhiều thứ để nói đến nỗi khó mà
biết được nó nói gì với mỗi người chúng tôi. Khi chúng tôi xếp
đồ câu và cá lên xe, Paul lặp lại: “Hãy cho con thêm ba năm”. Vào
lúc đó, tôi ngạc nhiên vì lời lặp lại, nhưng sau này tôi nhận ra
rằng dòng sông, ở đâu đó, vào một lúc nào đó, hẳn cũng đã bảo
với tôi rằng nó sẽ không được ban cho khả năng đó. Bởi vì khi
viên trung sĩ cảnh sát đánh thức tôi dậy trước khi trời sáng vào
đầu tháng Năm năm sau, tôi đã nhỏm dậy và không hỏi câu nào.
Tôi cùng anh ta lái xe vượt qua Phân tuyến lục địa và dọc suốt
chiều dài của sông Blackfoot Lớn, qua những thảm rừng vàng
rực và đôi khi trắng tinh của hoa loa kèn tuyết để báo tin cho