Khi Paul lội lên bờ, nó gượng đứng thẳng dậy và sau đó ngã quỵ,
và khi nó đứng lên lại, nước từ người nó lại tuôn xuống nhiều
hơn và nó đi xiêu vẹo lên bờ. Em tôi không dừng lại để rũ nước.
Nó leo lên bờ sông, trút xuống những giọt nước và hình ảnh của
chính mình, để lộ một thứ thò ra khỏi cái giỏ của nó, và nhỏ
nước lên khắp người chúng tôi, giống như một con chó săn vịt
còn non vì quá vui mừng nên quên rũ nước trước khi xán lại gần
người.
“Chúng ta hãy bày tất cả cá lên trên cỏ và chụp một bức ảnh”-
Paul nói. Thế là chúng tôi vét giỏ và sắp xếp chúng theo kích cỡ
rồi thay phiên chụp ảnh nhau, thán phục cá và ngưỡng mộ
chính mình. Các tấm hình khi rửa ra lại giống hầu hết các ảnh
không chuyên chụp “chiến lợi phẩm” sau buổi câu - mấy con cá
bị trắng vì dư sáng và trông không to như thật, còn những
người câu cá thì trông ngượng ngùng như thể tay dẫn đường
nào đó đã câu giùm họ.
Tuy nhiên, có một hình ảnh cận cảnh mà đến ngày hôm nay vẫn
còn mãi trong tâm trí tôi, như thể đang hiện ra sau khi được
tráng qua thuốc rửa ảnh. Thông thường, ngay sau khi câu xong,
Paul ít khi nói, trừ phi thấy rằng lẽ ra đã câu được nhiều hơn. Nó
thường chỉ cười. Giờ đây, những con mồi giả nhảy nhót quanh
dải mũ của em tôi. Những giọt nước lớn chảy từ mũ xuống mặt
rồi xuống môi khi nó cười.
Đến tận hôm nay, tôi vẫn nhớ đến Paul vừa như một hình ảnh
trừu tượng xa xôi về nghệ thuật câu cá, vừa như một bức ảnh
cận cảnh về dòng nước và nụ cười.
Cha tôi luôn cảm thấy xấu hổ khi buộc phải khen ngợi một
thành viên trong gia đình, và gia đình của ông luôn cảm thấy