Đây là con cá cuối cùng mà chúng tôi thấy Paul câu được. Sau
này, cha tôi và tôi còn nói về khoảnh khắc này vài lần, và dù
chúng tôi có cảm giác nào khác đi chăng nữa, chúng tôi vẫn
luôn cảm thấy rằng nói về điều này là phù hợp: khi chúng tôi
chứng kiến Paul câu con cá cuối cùng của mình, chúng tôi
không hề trông thấy con cá mà chỉ trông thấy nghệ thuật của
người câu.
Trong khi cha tôi đang quan sát Paul, ông cũng vươn sang để vỗ
vai tôi, nhưng ông vỗ trượt, vì thế ông phải quay nhìn và tìm
đầu gối của tôi để cố lại lần nữa. Ông hẳn phải nghĩ là tôi cảm
thấy bị bỏ quên và cảm thấy nên bảo tôi rằng ông cũng tự hào về
tôi nhưng vì những lý do khác.
Nước hơi sâu và chảy xiết ở chỗ Paul đang cố lội sang sông, và nó
biết như vậy. Nó cúi mình trên mặt nước, hai cánh tay xoãi rộng
để giữ thăng bằng. Nếu bạn từng lội sông lớn, có thể bạn đã cảm
nhận từ khoảng cách xa như vậy rằng sức mạnh của dòng nước
làm cho chân bị yếu đi, chùng xuống và chực chới với dưới thân
người. Em tôi nhìn xuôi dòng để ước lượng khoảng cách đến
một chỗ dễ lội hơn.
Cha tôi bảo: “Nó sẽ chẳng rước lấy rắc rối bằng cách đi xuôi
xuống dưới. Nó sẽ bơi sang sông”. Cùng lúc, Paul cũng nghĩ như
vậy nên bỏ mấy điếu thuốc và hộp diêm vào dưới mũ.
Cha tôi và tôi ngồi trên bờ sông, nhìn nhau cười. Hai chúng tôi
không ai có ý nghĩ phải vội vã đi lên bờ sông, vì có thể Paul cần
giúp đỡ khi tay phải thì cầm cần câu, vai trái thì đeo cái giỏ chứa
đầy cá. Trong gia đình tôi, việc một người câu cá bơi qua sông
với bao diêm để trên đầu không có gì to tát. Chúng tôi cười nhạo
nhau vì anh ta sẽ ổn nhưng ướt sũng, và chúng tôi sống trong
hình ảnh của anh ta, bị quét qua những tảng đá cùng anh ta và
giơ cao cái cần câu của anh ta trên tay chúng tôi.