nhảy quá xa phía hạ nguồn đến nỗi trông như nó ở ngoài tầm
điện trường của người đàn ông, nhưng khi con cá nhảy, người
đàn ông ngửa người kéo cần và chính lúc đó, con cá đổ vật
xuống dòng nước mà không làm chủ được sự chuyển động rơi
của mình. Mối liên hệ giữa sự chấn động và tia lửa điện trở nên
rõ ràng hơn nhờ sự lặp lại. Khi người đàn ông ngửa người kéo
cần và con cá rơi trở lại xuống nước không phải chỉ bằng sinh
lực của chính mình thì cây đũa thần lại nạp thêm sự chấn động,
bàn tay người đàn ông lại vẫy điên cuồng cho một lần đưa tiễn
mới, và xa hơn nhiều ở bên dưới, một con cá lại nhảy lên. Do mối
liên hệ đó mà con người cùng con cá trở thành một.
Con cá đã cố chạy trốn ba lần trước khi một màn diễn mới lại bắt
đầu. Mặc dù màn diễn bao gồm một người có tầm cỡ và một con
cá to, song, trông nó vẫn giống trò chơi của trẻ con hơn. Bàn tay
trái của người đàn ông bắt đầu lén thu dây trở lại, và sau đó như
thể bị bắt quả tang, thu toàn bộ dây vào cần khi con cá hiểu ra và
bắt đầu thêm một lần trốn chạy nữa.
“Nó sẽ tóm được con cá” - Tôi khẳng định với cha mình.
“Hiển nhiên rồi” - Cha tôi nói. Dây câu còn ở bên ngoài trở nên
ngắn hơn phần bàn tay trái kéo vào.
Khi Paul nhìn xuống nước phía sau mình, chúng tôi biết nó định
bắt đầu lôi con cá vào bờ và không muốn lùi trúng một cái hố
hay tảng đá. Chúng tôi có thể nói rằng nó đã kéo con cá vào
vùng nước nông, bởi vì nó nâng cái cần ngày càng cao để giữ con
cá không va vào bất cứ thứ gì dưới đáy. Ngay khi chúng tôi nghĩ
rằng màn trình diễn đã chấm dứt, thì cây đũa giật nảy và người
đàn ông đánh xuống nước, vào một sức mạnh vô hình nào đó
đang phóng ra vùng nước sâu.