Cha tôi bảo: “Phải có một con cá cụ ở ngoài đó”.
“Cá nhỏ không thể sống ngoài đó” - Tôi nói.
“Con cá cụ sẽ không cho nó ở đó” - Cha tôi khẳng định.
Cha tôi có thể biết được qua độ nở của ngực Paul rằng nó sắp để
cho vòng dây tiếp theo lao đi. Nó không thể nào rộng hơn được
nữa. Ông nói: “Cha muốn câu ở ngoài đó, nhưng cha không thể
quăng câu xa như vậy”.
Thân mình của Paul xoay như thể nó sắp đánh quả banh gôn
bay ba trăm mét, và cánh tay của nó đưa cao tạo thành một
vòng cung lớn còn đầu cây đũa thần của nó thì cong xuống như
lò xo, rồi sau đó mọi thứ bật mạnh và rít lên.
Bất chợt, mọi thứ bất động. Người đàn ông bất động. Cây đũa
thần không còn uốn cong, không còn quyền năng. Nó chĩa
hướng mười giờ và hướng mười giờ nhắm về phía tảng đá.
Trong một tích tắc, người đàn ông trông như một thầy giáo với
que chỉ bảng minh họa một điều gì đó về đá cho đá nghe. Chỉ có
dòng nước là chuyển động. Đâu đó trên đỉnh ngôi nhà đá, một
con mồi giả bị cuốn vào dòng nước quá xiết mà chỉ một con cá
cụ mới có thể sống ở đó để trông thấy nó.
Sau đó vũ trụ được nạp năng lượng. Cây đũa thần nảy bật lên
khi nó tiếp xúc với dòng điện màu nhiệm của thế giới. Cây đũa
cố nhảy ra khỏi bàn tay phải của người đàn ông. Bàn tay trái của
anh ta trông như đang điên cuồng từ biệt con cá, nhưng thật ra
là đang cố thu đủ dây vào cần để giảm bớt hiệu điện thế và cú
sốc khi điện giật.
Mọi thứ có vẻ như được nạp điện nhưng lại không gắn với điện.
Những tia lửa điện lóe lên ở đây đó trên dòng sông. Một con cá