“Không, con chưa lắng nghe kỹ. Con nước chảy trên những lời
nói. Paul cũng sẽ nói với con như vậy. À, Paul đâu rồi?”
Tôi bảo ông rằng nó đã quay lại câu ở chỗ cái vũng đầu tiên một
lần nữa. “Nhưng nó đã hứa sẽ về đây sớm” - Tôi nói cho ông yên
tâm. “Nó sẽ về đây khi đã câu đủ số” - Cha tôi bổ sung. “Nó sẽ về
đây sớm thôi” - Tôi lại trấn an ông, một phần là vì tôi đã có thể
trông thấy em trai trong bóng râm ở sâu bên dưới.
Cha tôi trở lại với việc đọc và tôi cố kiểm nghiệm lại những gì
chúng tôi đã nói với nhau bằng cách lắng nghe. Paul đang câu
nhanh, kéo câu lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia và không bỏ phí thời
gian khi lôi những con cá mắc mồi lên bờ. Khi nó ở ngay đối diện
với chúng tôi, nó giơ hai ngón tay, mỗi bàn tay một ngón lên.
Thấy thế, cha tôi bảo: “Nó còn thiếu hai con nữa mới đủ số”.
Tôi nhìn xem quyển sách đang mở ra ở phần nào và chỉ biết đủ
tiếng Hy Lạp để nhận ra chữ λογος nghĩa là Ngôi Lời
. Tôi
đoán từ chữ đó và luận điểm mà tôi đang xem ở câu đầu tiên
trong sách của John. Khi tôi đang xem, cha tôi báo cho biết: “Nó
vừa dính một con”.
Thật khó tin, bởi vì nó đang câu ngay trước mặt chúng tôi ở phía
bên kia của cái vũng cha vừa câu. Cha tôi chậm rãi đứng dậy,
tìm thấy một viên đá khá to và giữ ở sau lưng. Paul kéo con cá
lên rồi lại lội ra câu con cá thứ hai mươi cũng là hạn mức của nó.
Ngay khi nó đang quăng câu lần đầu thì cha tôi ném viên đá.
Ông đã khá già nên ném một cách vụng về và sau đó phải xoa
vai, nhưng viên đá đáp xuống sông ngay chỗ mồi câu của Paul
rơi xuống và hầu như cùng lúc, vì thế bạn có thế hiểu em tôi đã
học cách ném đá xuống vùng nước của bạn câu khi nó không
thể chịu nổi việc chứng kiến bạn câu của mình câu được nhiều
cá hơn.