đọc sách Tân ước bằng tiếng Hy Lạp. Tôi biết điều này cả bằng
bản năng và kinh nghiệm.
Tuổi già đã đem lại cho cha tôi những khoảnh khắc hoàn toàn
bình yên. Thậm chí khi chúng tôi đi săn vịt trời và tiếng súng
buổi sớm đã tắt thì ông cũng sẽ ngồi ở chỗ mai phục, mình
khoác tấm mền quân dụng cũ, một tay cầm quyển sách Tân ước
bằng tiếng Hy Lạp, tay kia cầm khẩu súng săn. Khi một con vịt
lạc lối tới gần, ông sẽ để cuốn sách xuống, đoạn nâng súng lên,
và sau khi bắn xong, ông lại cầm quyển sách lên, thi thoảng lại
dừng việc đọc để cám ơn con chó của mình vì đã cắp con vịt về.
Giọng nói của dòng sông ngầm chảy trong bóng râm khác với
giọng nói của dòng sông loáng nắng ở phía trước. Trong bóng
râm chảy bên vách đá, dòng sông sâu và có những vực thẳm,
thỉnh thoảng lại uốn quanh trở lại để tâm tình, để chắc rằng
mình đã hiểu được chính mình. Nhưng dòng sông trước mặt đổ
ra một thế giới tràn đầy nắng như một gã ba hoa, cố hết sức để
tỏ ra thân mật. Nó gật đầu chào một bên bờ rồi đến bên kia để
không ai cảm thấy bị bỏ rơi.
Vào lúc này, tôi đã có thể nhìn thấy bên trong khoảng nắng và
nhận ra cha tôi. Ông đang ngồi trên bờ cao, đầu không đội mũ.
Dưới ánh nắng, mái tóc hung bạc màu của ông một lần nữa lại
rực cháy và bừng sáng. Ông đang đọc, mặc dù rõ ràng là chỉ đọc
từng câu, bởi vì ông thường nhìn ra khỏi quyển sách. Sau khi
trông thấy tôi, mãi một lúc sau, ông mới gập sách lại.
Tôi bò lên bờ sông và hỏi ông: “Cha câu được bao nhiêu con rồi
ạ?”.
“Đủ số cha muốn”.
“Là bao nhiêu con?”