Miệng tôi khô khốc không thể thốt nên lời, và điếu thuốc lại
càng làm cho nó khô hơn, vì thế, tôi búng điếu thuốc xuống
nước.
“Sau đó, em biết nếu có côn trùng cánh ở cái vũng này, thì hẳn
chúng phải đến từ cái vũng ngập nắng phía trên, là nơi đủ ấm để
chúng có thể nở được. Mà như vậy thì lẽ ra em phải thấy xác
chúng trên mặt nước. Do em không thấy xác chúng trên mặt
nước, nên em biết rằng chúng phải ở dưới nước ít nhất là mười
lăm hay mười tám phân, là nơi em không trông thấy chúng
được. Vì thế em đã câu ở đó”.
Nó dựa vào một tảng đá to với hai bàn tay gối sau đầu cho êm.
“Anh hãy lội ra đó và thử con mồi số 2 của George đi”, nó nói và
chỉ vào con mồi đưa cho tôi lúc nãy.
Tôi không câu được ngay, và tôi cũng không mong điều đó. Bờ
phía bên tôi mặt nước tĩnh lặng, là bên phù hợp để câu cái vũng
phía trên nơi có đám bọ đá đang nở, nhưng ở đây đám bọ đá rơi
xuống nước bị nhấn chìm dưới dòng nước xiết của bờ bên kia
vũng. Tuy nhiên sau bảy, tám lần quăng câu, một loang nước
nhỏ xuất hiện trên mặt nước. Một loang nhỏ thường là một con
cá nhỏ trồi lên mặt nước, nhưng cũng có thể là một con cá to
quẫy mình dưới nước. Nếu đó là một con cá to dưới nước thì nó
trông không giống một con cá bằng một cái cầu vồng với những
đường cong lúc ẩn lúc hiện.
Paul thậm chí không chờ để xem tôi có kéo được con cá lên
không. Nó lội ra để nói chuyện với tôi. Nó cứ nói mãi như thể tôi
có thời gian để vừa nói chuyện vừa kéo con cá to lên. Nó nói:
“Em sẽ lội trở về và câu bên kia bờ vũng”. Đôi khi tôi nói: “Ừ”, và
khi con cá lên khỏi mặt nước, tôi không nói được nữa, và khi con
cá kéo chạy, cuối cùng tôi nói: “Em sẽ phải nói đi nói lại chuyện
đó”.