Paul để vuột mất vài con cá, nhưng hẳn nó phải được mười con
vào thời điểm quay lại đầu cái vũng.
Sau đó, nó nhìn qua sông và thấy tôi ngồi bên cái cần của mình.
Em trai tôi bắt đầu câu trở lại, ngừng, và nhìn tiếp. Nó khum bàn
tay và hét: “Anh có mồi Bờm vàng số 2 của George không, loại có
cánh bằng lông vũ chứ không phải lông ngựa ấy?”. Tôi nghe
được “số 2” đầu tiên, vì đó là cái lưỡi to chết tiệt, tiếp theo là
“George”, vì đó là bạn câu của chúng tôi, rồi “vàng”. Với lượng
thông tin đó, tôi bắt đầu tìm trong hộp, và để những từ khác tạo
thành câu sau.
Một trong những điều bất tiện khi mang theo một hộp mồi chứa
đầy mồi giả như tôi là gần nửa thời gian, tôi vẫn không có được
con mồi phù hợp.
“Không” - Tôi thú nhận vọng qua sông - Và con nước tiếp tục lặp
lại những lời thú nhận của bạn.
“Em sẽ sang bên đó” - Paul gọi vọng lại và lội lên thượng nguồn.
“Khỏi” - tôi hét theo, ngụ ý là đừng ngừng câu vì tôi. Bạn không
thể chuyển một lời ngụ ý sang sông, hay nếu bạn có thể chuyển
đi nữa thì cũng dễ bị làm ngơ. Em tôi đi đến đầu thấp của cái
vũng đầu tiên nơi nước nông và lội qua.
Vào thời điểm Paul đến chỗ tôi, tôi đã điểm lại hầu hết các chiêu
nó hẳn đã dùng để nhận ra cá đang ăn gì. Từ lúc Paul bắt đầu
quăng câu về phía thượng nguồn, cần câu của nó luôn nghiêng ở
một góc và dây quá chùng nên nó hẳn phải câu bằng mồi thấm
nước và để cho mồi chìm. Thật ra, dây chùng như vậy thì nó hẳn
phải để cho mồi chìm mười ba hay mười lăm phân. Vì thế, khi
tôi đang câu ở cái vũng này như tôi đã câu ở cái vũng trước, với
một con mồi thân bằng bần nổi trên mặt nước, tôi đã dồn hết