nguồn và để nó trôi xuôi tự nhiên như thể nó đã chết. Sau đó, tôi
quật nó xuống nước như nó bị gió thổi bay xuống. Sau đó, tôi
cho nó chạy theo hình chữ chi khi thu dây, như thể nó đang cố
gắng bay lên. Nhưng rõ ràng nó vẫn giữ nguyên cái vẻ là một cái
nệm nổi. Tôi lôi nó lên và thử một vài con mồi khác. Không có
con côn trùng nào dưới nước để tôi bắt chước, vả lại cũng chẳng
có con cá nào nhảy lên khỏi mặt nước.
Tôi bắt đầu nhìn qua vành mũ sang bên kia sông. Paul cũng
chẳng câu được nhiều. Tôi trông thấy em trai tôi câu được một
con, nó quay người và xách con cá lên bờ - một con cá cũng
chẳng nhiều nhặn gì. Tôi cảm thấy bớt mỹ mãn hơn một chút.
Sau đó, Paul bắt đầu làm một điều mà hầu như nó chưa bao giờ
làm, ít nhất là kể từ khi nó đủ lớn để vênh váo. Nó đột nhiên bắt
đầu câu về phía thượng nguồn, câu lại vùng nước nó vừa mới
câu xong. Cách đó giống của tôi hơn khi tôi cảm thấy mình câu
cái vũng chưa đúng cách hay sai góc độ, nhưng khi em tôi câu ở
một cái vũng thì nó cho rằng mình đã thử hết các khả năng. Tôi
giật mình và dựa vào một tảng đá lớn để quan sát.
Hầu như ngay lập tức, Paul bắt đầu lôi cá vào. Những con cá thật
to. Và nó cũng chẳng bỏ nhiều thời gian để cho cá đáp xuống
đất. Tôi nghĩ Paul thả dây quá ngắn và lôi lũ cá vào quá nhanh,
nhưng tôi biết nó đang bận rộn. Em trai tôi mong chờ sẽ vớ bẫm
ở cái vũng này, và nó sẽ không để cho bất kỳ con cá nào quẫy
đập lung tung dưới nước, làm cho những con cá còn lại hoảng sợ
bơi đi mất. Nó đã dính được một con cá và đang thu dây quá
mạnh đến nỗi giật con cá lên không trung. Khi con cá nhảy, Paul
ngả người nắm cần và quật con cá xuống nước trở lại. Phổi con
cá giờ chứa đầy không khí, nó lướt trên mặt nước với cái đuôi
như cánh quạt của chiếc thủy phi cơ cho đến khi có thể điều áp
được khoang lặn và lặn xuống nước trở lại.