“Bốn hay năm con gì đó”.
“Có to không ạ?”
“Chúng rất đẹp”.
Cha tôi là người duy nhất biết dùng từ “đẹp” trong ngôn ngữ
hàng ngày, và tôi nghĩ mình đã tiếp thu thói quen đó khi quanh
quẩn bên cạnh ông hồi nhỏ.
“Còn con, câu được mấy con?”
“Con cũng câu được đủ số con muốn”.
Cha tôi bỏ qua câu hỏi đủ số là mấy, nhưng ông hỏi tôi: “Chúng
có to không?”. “Chúng rất đẹp” - Tôi trả lời rồi ngồi xuống cạnh
ông.
“Cha đọc gì vậy?”
“Một quyển sách”
Quyển sách nằm trên mặt đất ở phía bên kia của ông. Vì thế tôi
chẳng mất công nhìn qua đầu gối ông để xem nó. Cha tôi nói
tiếp: “Một quyển sách hay”.
Sau đó ông bảo tôi: “Trong phần cha đang đọc, sách nói rằng
Ngôi Lời là khởi đầu của vạn vật, và đúng như vậy. Cha từng
nghĩ rằng nước là khởi nguyên, nhưng nếu con lắng nghe, con
sẽ thấy rằng lời nói nằm bên dưới con nước”.
“Đó là vì trước tiên, cha là một mục sư rồi mới là một người câu
cá. Nếu cha hỏi Paul, nó sẽ nói với cha rằng lời nói được tạo ra từ
con nước”.