xếp to, nhưng lại đâm trượt đầu con cá vài lần trước khi cắm
xuyên được qua óc nó.
Ngay cả khi tôi bẻ cong người nó lại thì con cá vẫn dài quá cái giỏ
đựng cá của tôi, vì thế đuôi nó vẫn thò ra ngoài.
Trên mình con cá có những chấm đen giống như của loài giáp
xác. Trông nó như cá biển, cả đôi mắt tròn cũng vậy. Khi tôi đi
ngang qua em tôi ở cái vũng kế bên, tôi thấy nó quan sát cái đuôi
thò ra ngoài và chậm rãi bỏ mũ ra, nhưng không phải vì khâm
phục tài năng câu cá của tôi.
Tôi đã câu được một con cá, vì thế tôi ngồi xuống và quan sát
người câu cá.
Paul lấy thuốc lá và diêm ra khỏi túi ngực, bỏ vào trong mũ rồi
kéo mũ xuống cho chặt để mấy thứ đó không rơi ra ngoài. Sau
đó, nó tháo cái giỏ cá và đeo ở bờ vai để có thể bỏ ra nhanh
chóng nếu con nước quá mạnh. Khi xem xét tình huống, em trai
tôi không mất thời gian để phân tích riêng rẽ từng yếu tố. Nó
nhảy khỏi tảng đá xuống vùng nước xoáy và bơi về phía vách đá
thấp đã rơi xuống dòng sông làm chia đôi dòng nước. Nó mặc
nguyên quần áo và chỉ bơi bằng tay trái - tay phải của nó nâng
cao cần câu và đôi khi tôi chỉ còn nhìn thấy cái giỏ câu và cần
câu, rồi khi cái giỏ câu ngập trong nước thì tôi chỉ còn nhìn thấy
cái cần.
Dòng nước đập Paul vào vách đá thấp và hẳn là đau, nhưng nó
có đủ sức mạnh để bám những ngón tay trái vào một kẽ đá, nếu
không, hẳn đã bị cuốn vào vùng nước xanh biếc phía dưới. Sau
đó, em tôi phải leo lên đỉnh của tảng đá bằng bàn tay trái, khuỷu
tay phải được sử dụng như cái cuốc chim của người tìm quặng.
Cuối cùng, khi nó đứng trên đỉnh tảng đá, quần áo của nó trông
sũng nước, như thể chảy khỏi người.