Yuko thổ lộ với tôi, nét mặt có vẻ rất hoang mang. Em đang dần dần mất
trí nhớ. Sự thực này làm tôi lo lắng không yên, xét cho cùng, đây là cảm
giác phẫn nộ trước sự bất lực của bản thân. Ngay cả khi thỉnh thoảng nhắc
đến chuyện cũ thời cấp ba, ký ức của em cũng bắt đầu lác đác xuất hiện
những khiếm khuyết ở chỗ nọ chỗ kia.
Yuko khoác tay tôi, đi bên cạnh. Đã từ lâu rồi, chúng tôi không còn nắm
tay nhau đi trên đường nữa. Vì chiều cao chênh lệch quá lớn, nhịp vung tay
không thể nào đồng đều được, rất khó để đi cạnh nhau. Mức độ thu nhỏ của
em hình như đã tiến thêm một giai đoạn.
Một tháng trước, Yuko đã vượt qua ranh giới của thời kỳ đặc trưng giới
tính thứ hai
(*)
. Kinh nguyệt của em đã dừng lại, lông mu cũng hoàn toàn
biến mất, ngoài ra, tuy không rõ rệt cho lắm, nhưng giọng nói của em cũng
trở nên cao hơn, thanh mảnh hơn. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào, em cũng
chỉ giống một học sinh tiểu học mười hai tuổi. Yuko hợp với chiếc cặp sách
đeo hai vai hơn sơn móng tay màu đỏ, em đã thực sự quay lại tầm tuổi đó
rồi.
(*) Là những đặc trưng giới tính xuất hiện trong quá trình dậy thì ở người và phát dục ở động
vật. Ví dụ: nam giới mọc râu, vỡ giọng, mọc lông ở bộ phận sinh dục, nữ giới thì có kinh nguyệt…
Chỉ cần phát hiện ra con mồi dưới đất (nắp chai nước hoặc tờ quảng cáo
của thẩm mỹ viện bị vo viên quăng dưới đất), em đều đá văng chúng đi với
một thái độ nhiệt tình khác thường. Con mồi vẽ nên một đường parabol
tuyệt đẹp, bay đi xa tít. Nếu em không tập thể dục nhịp điệu mà trở thành
cầu thủ bóng đá, hẳn là cũng sẽ phát triển rất tốt.
Chúng tôi vào hiệu sách lớn nhất, đi thẳng đến giá chuyên để sách thiếu
nhi, mua vài ba quyển. Bài ca mừng Giáng sinh của Charles Dickens,
Những người khốn khổ của Victor Hugo, và cả Dải băng lốm đốm của
Conan Doyle nữa, đều là những tác phẩm thích hợp với học sinh cuối cấp
tiểu học. Đối với một người hầu hết thời gian giam mình trong nhà như