Yuko ngọ nguậy thân hình trong chiếc chăn kín mít, chui vào bên cạnh
tôi.
“Thế này thích thật.” Yuko ôm chặt người tôi, từ em tỏa ra mùi tóc ướt
thoang thoảng.
“Hôn được không?”
Rốt cuộc hành vi thế nào là được phép, hành vi nào là không, bản thân
tôi cũng không rõ ràng lắm.
Vuốt ve nhau mà không giao hợp, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Trong khi tôi
đang mải nghĩ chuyện này. Yuko đột nhiên hôn lên miệng tôi một cái, kiểu
như nụ hôn chúc ngủ ngon giữa anh trai và em gái vậy.
“Đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Em cũng thử rồi, chẳng qua chỉ hơi nhột
một chút.” Yuko nói rồi áp trán lên ngực tôi.
“Nhưng mà, anh Satoshi à, có thể ôm nhau với anh thế này, cảm giác
thích lắm.”
“Vậy ư?”
“Vâng. Ngược lại, em còn thấy làm tình cũng chẳng có gì hay ho cả.
Cảm giác tuyệt diệu lúc đó, đa phần không phải do bản thân việc làm tình
tạo ra.”
Có lẽ là thế. Bởi vì, lúc này đây, tôi cũng đang cảm nhận được một cảm
giác tuyệt diệu tương tự. Có lẽ đây chính là sự bù đắp đặc biệt dành cho
người đã mất đi quá nhiều thứ.
“Ngày mai là phải về rồi.”