27
Ăn bữa tối ở nhà hàng xong, chúng tôi về phòng mình, nhìn thấy chăn
nệm đã được trải sẵn, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác phức tạp.
“Xem ra nhân viên phục vụ cũng phân vân lắm nhỉ.”
Chăn nệm của hai chúng tôi cách nhau chừng nửa mét.
“Ví trị rất nhạy cảm. Nói thế nào nhỉ, cảm tưởng như cách trải chăn nệm
này là kết quả đấu tranh giữa tiêu chuẩn đạo đức, ý thức nghề nghiệp và sự
chu đáo với khách hàng của người nhân viên đó.”
Tôi kê hai bộ chăn nệm sát vào nhau.
“Anh không thấy như thế này không được tự nhiên à anh trai?”
“Ừ.” Tôi trầm tư, “anh không có anh trai em gái gì nên chẳng rõ lắm.”
“Em cũng thế.”
Cuối cùng, chúng tôi tự thỏa hiệp bằng cách sáng sớm mai sẽ đẩy chăn
nệm về vị trí ban đầu.
Tắm xong, hai đứa bọn tôi cùng xem chương trình Món ăn quê hương
trên kênh truyền hình địa phương – chương trình ẩm thực là một trong
những chương trình ti vi yêu thích nhất của tôi. Trong đó không có ác ý,
không có những hành vi cố ý làm thương tổn người khác chỉ để chọc cho