“À, đúng vậy.”
“Chuyện gì đã xảy ra? Anh trượt ngã à?”
“Không, không phải.”
Để giải thích cho Yuko hiểu, tôi dẫn em đến chỗ đó.
“Đây là…”
“Hang đấy, tuy rất nhỏ thôi.”
Tôi kéo tay em đi vào bên trong.
“Anh phát hiện ra chỗ này.” Tôi dang hai cánh tay ra, “Cảm giác nơi đây
cực kỳ yên tĩnh nên anh bèn ngồi lên khối đá kia một lúc. Kết quả, chẳng
biết nước triều bắt đầu lên từ lúc nào, bãi đá nối liền với bờ biển đã chìm
trong nước.”
Gương mặt Yuko lập tức hiện lên vẻ bất an. Tôi bảo giờ này thì chưa vấn
đề gì đâu. Em lại thúc giục tôi kể tiếp.
“Sau đó, thật sự là rất nguy, nước triều lên nhanh quá. Trong hang cũng
lõng ba lõng bõng những nước là nước. Anh hơi do dự rồi nhảy xuống biển
bơi vào bờ, vì vậy cả người mới ướt sũng như chuột lột.”
Yuko chằm chằm nhìn tôi với vẻ rất lạ, tôi không biết em đang nghĩ gì
nữa.
Một lúc sau, Yuko nói: “Satoshi này…”
“Gì em?”