Mặc dù thế, tôi vẫn thường cảm thấy trong nụ cười mang tính dịch vụ
của nhân viên khách sạn lộ ra vẻ hiếu kỳ. Vì không muốn bị coi là biến thái,
tôi có gắng nói năng hành động như một thanh niên bình thường, nhưng
cách làm này hình như còn kích thích trí tò mò của họ hơn. Dáng vẻ tôi vốn
đã không giống thanh niên bình thường cho lắm, bây giờ, lại càng giống
như một kẻ biến thái cô độc hơn.
Để né tránh ánh mắt của mọi người, chúng tôi lẳng lặng lên khỏi khách
sạn, đi ra bờ biển.
Bờ biển không một bóng người. Chúng tôi nắm tay nhau dạo trong rừng
thông.
“Cảm giác thật thân thương, từ lần đó đến giờ đã sáu năm rồi nhỉ?”
“Cũng chừng ấy, lần trước là mùa thu năm chúng ta mười bảy tuổi.”
Yuko như sực nhớ ra gì đó, cúi đầu bật cười hinh hích.
“Sao thế em?”
“À, Satoshi à, hồi ấy, em trông thấy anh đi một mình ở bãi đá đằng trước
kia kìa.”
“Thế à…”
“Anh toàn ở một mình thôi.”
“Anh toàn ở một mình, nhưng mà không phải anh thích thế.”
“Vậy à? Lúc về anh còn bị muộn giờ cơm tối, người ướt như chuột lột
nữa.”