Yuko mỉm cười: “Satoshi à, anh là giỏi nhất đấy.” Nói đoạn, em vòng hai
tay ôm eo tôi, áp mặt lên ngực tôi.
Tôi không hiểu mình giỏi nhất ở điểm nào, nhưng vẫn vuốt ve lưng em,
hạ giọng nói: “Đúng vậy.”
“Hồi ấy cũng thế.” Giọng Yuko nghèn nghẹn, tựa hồ như có một người tí
hon trong ngực tôi đang thì thầm, “Giá như hồi ấy, cả trước đó nữa, cả trước
trước nữa, chúng ta cũng có thể ở bên nhau thì tốt biết mấy.”
“Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau mà, lúc nào anh cũng ở bên em.”
“Lúc ấy anh chỉ ở bên cạnh em thôi, không giống như bây giờ.”
“Cũng phải…”
“Chúng ta gặp nhau hồi mười lăm tuổi, từ khi ấy, em đã luôn thích anh.”
Yuko nói. Em vẫn áp mặt vào người tôi, rồi tiếp:
“Satoshi à, hôm ấy, em phát hiện anh một mình đi trên bờ biển không
phải do ngẫu nhiên đâu. Lúc nào em cũng tìm kiếm anh một cách vô thức
ấy.”
“Ừ.”
“Hồi ấy em muốn cùng anh chui vào cái hang này, cùng anh ướt như
chuột lột, cùng anh cười vang, thời gian được ở bên cạnh anh càng dài càng
tốt.”
Yuko tách khỏi tôi, xoay người đi ra ngoài hang động.
Tôi đột nhiên nhận ra chỗ ngực áo sơ mi đã ướt sũng.