NƠI EM QUAY VỀ CÓ TÔI ĐỨNG ĐỢI - Trang 114

người ta cười, cũng không có cái chết, chỉ có sáng tạo và trật tự mà thôi –
sau đó, bọn tôi rúc vào trong chăn.

“Anh Satoshi này.” Yuko nói.

“Gì em?”

“Em có thể sang chỗ anh không?”

“Được, em qua đây.”