“Vâng, em cũng cảm thấy như vậy thì tốt hơn. Nhưng chồng à, anh chịu
được không?” Yuko nói.
Đã lâu lắm rồi em không gọi tôi là “chồng” nữa, nay bỗng dưng gọi lại
làm tôi thấy hơi lúng túng, nhưng rốt cuộc vẫn nửa đùa nửa thật đáp lại:
“Chậc, nếu không nhịn được thì vừa nhìn ảnh hồi trước của Yuko vừa tự
sướng. Cái tấm chụp mặc đồ lót hồi trước ấy, tấm mà bọn mình bảo giống
như quảng cáo của Calvin Klein ấy, anh thấy sexy cực kỳ.”
“Em không để tâm đâu. Người khác mà thế em sẽ thấy ghét, nhưng nếu
là Satoshi, em sẽ không để tâm đâu.” Yuko nói.
Nghe Yuko trả lời thẳng thắn như vậy, tôi lại thấy hơi ngượng ngùng.
Tóm lại, chúng tôi đã sinh hoạt vợ chồng lần cuối cùng trong chính cái
đêm bắt đầu ấy.
Cứ như vậy, Yuko lần lượt mất đi những thứ em từng sở hữu trước đây.
Đối với tôi, đây cũng là một đêm hết sức bi thương.
26
Cuối tháng Mười một, chúng tôi đi du lịch ở vùng San’in.
Tôi và Yuko dự định coi đây như chuyến du lịch trăng mật của hai đứa.
Hồi cấp ba đi tham quan, từng đến thành phố nhỏ bờ biển Nhật Bản này, nó
đã để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm, vì vậy lần này hai đứa quyết định trở
về thăm lại. Tôi cố ăn mặc sao cho trẻ trung hơn, lại còn phải có phong
cách, đồng thời luôn luôn chú ý khi đi sánh vai với Yuko phải trông sao cho