Yuko, tiểu thuyết giống như cánh cửa sổ ma thuật để em hé nhìn ra thế giới
bên ngoài. Căn phòng nhỏ trong nhà nhờ một cuốn sách mà có thể rộng đến
mấy chục dặm.
Yuko vui vẻ ôm đống sách, vừa đi vừa bảo em cũng muốn tặng quà cho
tôi. Nói thực lòng, vì chi phí cho lễ cưới và chuyến du lịch, tình hình kinh tế
của chúng tôi lúc này tương đối căng thẳng. Mặc dù tôi lấy làm vui trước đề
nghị thiện chí của em, nhưng nghĩ đến vấn đề sinh hoạt phí (dù là tôi tặng
đồ cho em, hay em tặng đồ cho tôi, cũng đều rút ra từ cùng một cái ví), tôi
lại thấy hơi khó xử. Tôi nhanh chóng tính toán trong đầu, nghĩ xem có món
quà nào không cần tốn quá nhiều tiền hay không. Tôi muốn em cảm nhận
được niềm vui khi tặng quà, mà cũng phải khiến người nhận là tôi thấy vui
vẻ nữa. Ý nghĩa của quà tặng, chính là phải như vậy.
Rốt cuộc, tôi cũng nghĩ ra được một thứ. Tôi kéo tay Yuko, đẩy cánh cửa
lớn trang trí xanh đỏ của trung tâm thương mại. Bên trong chật cứng khách
đi mua quà Giáng sinh. Gương mặt người nào cũng tràn trề hạnh phúc, tựa
như đã tạm thời gạt hết những nỗi lo lắng và bất an thường ngày đi, dành
riêng buổi tối ngắn ngủi hôm nay để thỏa sức đắm chìm trong hạnh phúc.
Hôm nay chắc hẳn phải là ngày tổng điểm hạnh phúc trên thế giới đạt mức
cao nhất trong năm.
Chúng tôi đi thang cuốn lên tầng cao nhất. Tôi tìm thấy mục tiêu ở cuối
dãy hàng thực phẩm.
“Anh muốn thứ này.”
“Thứ này?”
Chỗ đó có một bốt chụp ảnh lấy ngay.
“Đúng thế, anh muốn có ảnh của Yuko.” Tôi móc túi lấy vé tàu tháng, rút
từ bên trong ra một tấm ảnh chụp chung đưa cho em nhìn. “Lúc nào anh