Đúng là giống, nhưng mà, để người khác trông thấy thì phải giải thích
thế nào đây? Tôi lo nơm nớp, mặc dù có rèm che nhưng tôi vẫn có cảm giác
kiểu như đang ôm nhau giữa ánh mắt nhìn chằm chằm của bao người vậy,
rất là không tự nhiên. Tôi vội vàng lấy tiền xu ra, bỏ vào lỗ.
Nhìn mấy tấm ảnh được in ra, Yuko cười phá lên. Trong cả đống ảnh ấy,
mặt tôi đều bị che mất phần từ mũi trở xuống. Đã thế, trong năm tấm ảnh
thì có đến bốn tấm bị nhắm mắt, trông có vẻ lo lắng, giống như một con vật
nhỏ trong bóng tối đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào vậy. (Thực sự là tôi đã
rất lo lắng.)
“Satoshi, anh đúng là thiên tài. Sao anh có thể nhắm mắt đúng lúc thế?”
“Không biết nữa, chẳng qua là lúc anh nhắm mắt thì tình cờ cửa trập sập
vào thôi. Vả lại, anh thì quan trọng gì, chỉ cần em chụp đẹp là được rồi.”
Trong các tấm ảnh, Yuko đều nở một nụ cười hoàn mỹ. Nụ cười xa xăm
làm sống dậy những khát khao thuở nhỏ. Nếu lúc ấy trong lớp có một bạn
gái thế này, có lẽ tôi sẽ rất hoang mang, chẳng biết làm sao cho phải trước
cảm giác nhiệt thành không thể gọi tên trào dâng từ cõi sâu thẳm trong lòng
mình.
Chúng tôi ra quầy văn phòng phẩm, nhờ nhân viên ép nhựa tấm ảnh duy
nhất mà tôi mở mắt. Làm thành dạng thẻ xong, tấm ảnh trông cứ như một
tác phẩm nghệ thuật quảng cáo do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp vậy.
Quảng cáo dùng người mẫu là một thiếu nữ xinh đẹp, để thêm chúc sắc thái
hài hước, người ta cho ló vào khung hình một cái mặt đàn ông. Sản phẩm
được quảng cáo hẳn là kem đánh răng hoặc thực phẩm đóng hộp gì đó.
“Đợi đã.”
Yuko cầm ảnh ra chỗ quầy thu ngân, hình như muốn nhân viên bán hàng
gói tấm ảnh lại. Thấy Yuko lấy tấm ảnh ra, cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi lộ