Thế nhưng, giọng nói của tôi nghe thật trống rỗng và yếu ớt.
Lúc chúng tôi đợi thang máy để đi xuống, đột nhiên nghe sau lưng có
người gọi: “Có phải anh Inoue đấy không?”
Ngoảnh đầu nhìn lại, đó là một gương mặt mà tôi hết sức quen thuộc.
“Ồ, thì ra là cô Fujisawa…”
Cô là nhân viên nữ duy nhất ở văn phòng đại diện tư pháp mà tôi làm
việc. Còn nhân viên nam duy nhất chính là tôi. Cũng có nghĩa là, nơi tôi
làm việc rất đơn giản.
Cô vào làm ở văn phòng trước tôi một năm, nhưng chắc là nhỏ hơn tôi ba
tuổi. Đôi mắt đen và sáng thường hay đảo qua đảo lại phía sau cặp kính.
“Quả nhiên là anh Inoue. Hôm nay anh không mặc vest, không giống
thường ngày cho lắm nên tôi cũng không dám chắc chắn.”
Sau đó, Fujisawa hướng ánh mắt sang phía Yuko.
“Đây là…”
“À, nó là cháu gái tôi, tên là Yuko.”
Tôi chưa nghĩ kỹ càng đã buột miệng nói luôn, nhưng cô lập tức tìm ra
chỗ sơ hở.
“Hả? Anh Inoue, hình như anh không có anh chị em gì mà!”
“Ơ…”