Fujisawa Kumi tinh ý, nhận ra bầu không khí đã thay đổi, bèn cố ý nói
bằng giọng điều đùa cợt:
“Chậc, xin lỗi nhé, có phải tôi vừa hỏi chuyện không nên hỏi không?”
“Không, hoàn toàn không.” Tôi hốt hoảng trả lời. Có lẽ tại giọng tôi
nghiêm túc đến mức hơi mất tự nhiên nên gương mặt Kumi thoáng lộ vẻ sợ
hãi.
“Chị dâu em bị cảm nên phải ở nhà.”
Lại là Yuko nhanh trí xoay chuyển cục diện.
Tôi gần như hoàn toàn không có năng lực bịa chuyện trong những trường
hợp như thế này.
“Thì ra là vậy, thế thì nhất định phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Tên chị nhà
hình như cũng là Yuko đúng không nhỉ?”
Yuko chính là Yuko, vì vậy mới giới thiệu với Fujisawa em tên là Yuko,
nhưng lúc này, ở nơi đây, Yuko đang đóng vai một người khác, lẽ ra phải
bịa ra một cái tên khác mới đúng. Nhưng mà, giờ nói gì cũng đã muộn mất
rồi, tôi thấy hơi chóng mặt, đành miễn cưỡng trả lời:
“Đúng thế, cũng tên là Yuko. Hai người trùng tên nhau, lúc ở cùng rất dễ
lẫn lộn.”
“Ra là vậy.” Fujisawa Kumi cười vui vẻ, “tôi vẫn luôn muốn được gặp
chị nhà một lần. Anh Inoue từng kể, chị ấy là người rất tuyệt.”
Ở bên cạnh tôi, bờ vai Yuko khẽ nhúc nhích.
“Tôi từng nói thế à? Tôi chẳng nhớ gì cả.”