“Sách thì không được. Yumi chẳng có trí tưởng tượng gì cả, nó không
thể cảm nhận được màu sắc, âm thanh và mùi vị qua câu chữ trong sách vở
đâu.”
“Nếu thế thì…” Yuko trầm ngâm. Đối với một phụ nữ hai mươi ba tuổi,
những thứ mà một cô bé mười hai tuổi muốn có chắc hẳn đã bị cất vào sâu
bên trong nhà kho ký ức rồi. Hoặc là bị nhét dưới gầm chiếc giường nhỏ đã
không dùng đến nữa hoặc giấu ở phía sau con búp bê vải đã lâu rồi không
còn ôm ấp.
“Vậy, bây giờ Yuko muốn thứ gì? Ngoài sách ra ấy?”
“Em à?”
Yuko nghiêm mặt nghĩ ngợi một hồi.
“Em muốn có một cái chảo rán, đang tìm xem có loại bằng thủy tinh
không, vì trong sách nói nhôm không tốt cho sức khỏe.”
Câu trả lời của em hẳn là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Fujisawa
Kumi, cô lập tức ngẩn người ra. Một cô bé mười hai tuổi đầu không ngờ lại
chú ý đến vấn đề sức khỏe, còn muốn một cái chảo rán bằng thủy tinh,
chuyện này không khỏi khiến người ta phải giật mình ngạc nhiên.
Nhìn phản ứng của Fujisawa Kumi, Yuko vội vàng bổ sung thêm một
câu:
“À, em nghe mẹ em bảo thế.”
“Chị cũng nghĩ vậy.”
Kumi rốt cuộc cũng thấy thoải mái, khẽ thở dài một tiếng: “Nhưng mà,
Yuko đúng là rất người lớn, khác hẳn với Yumi nhà chị.”