“Thế à?” Tôi có cảm giác như cô đang miêu tả một người hoàn toàn
không quen biết với mình.
“Tôi luôn nghĩ vậy như vậy đấy.” Fujisawa Kumi trả lời đầy nghiêm túc.
Từ trước đến giờ, tôi hoàn toàn không biết mình là một người đàn ông
“ngầu” cơ đấy.
“Hay thật nhỉ, hồi trước em không biết là anh Satoshi lại có những đặc
điểm này.”
Nghe Yuko nói thế, Fujisawa mỉm cười đáp: “Đúng thế. Nếu nhìn thấy
anh Inoue lúc đang làm việc, suy nghĩ của em chắc sẽ hơi khác đấy. Anh họ
em chẳng những hào phóng mà còn rất đẹp trai nữa.”
“Hì, em đúng là sướng thật, có anh họ tuyệt vời như thế, lại còn cùng em
đón đêm Giáng sinh nữa chứ.”
Người mà họ đang nhắc đến, nghe xuôi nghe ngược thế nào cũng có vẻ
tuyệt hơn tôi bốn, năm lần.
Vậy cũng chẳng có gì, bởi trong đêm Giáng sinh, tổng điểm hạnh phúc
của toàn thế giới nhiều hơn bình thường đến bốn lần.
Mặc dù vậy, vì trong lòng lúc nào cũng nơm nớp, tôi luôn bị một thứ cảm
giác kỳ lạ bao bọc lấy, thân thể tựa hồ như muốn bay lên.
Hai người họ vừa cười khúc khích, vừa bàn tán chuyện gì đó. Không lâu
sau, Fujisawa Kumi ngoảnh đầu lại bảo tôi:
“Tôi phải đi rồi, thật là ngại quá, làm lỡ mất bao nhiêu thời gian của hai
anh em, chị nhà còn đang đợi nữa chứ.”