Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng ngớ ra không hiểu cô đang nói về ai. Tôi
liếc mắt nhìn Yuko, nhớ ra một Yuko khác đang đợi ở nhà, khi ấy mới kịp
phản ứng, mặc dù đã chậm mất một bước.
“Đúng vậy, Yuko bị cảm đang đợi…”
Còn Yuko biến thành trẻ con thì đang ở đây.
“Tôi cũng phải nhanh đi mua quà cho Yumi rồi về thôi.” Fujisawa Kumi
bật cười khúc khích, “Nhưng không thể mua sách hay mua chảo được.”
“Thật ngại quá, không thể gợi ý gì cho chị được.”
Thấy Yuko xin lỗi, Fujisawa Kumi lắc đầu, mỉm cười.
“Làm gì có chuyện đó, không sao đâu. Có điều, Yuko và anh Inoue tuy là
anh em họ, nhưng trông giống một cặp tình nhân hơn đấy. Chị nghĩ, chị
Yuko nhà anh Inoue chắc hẳn cũng là một phụ nữ tuyệt vời như em đây.
Anh Inoue đúng là có con mắt nhìn người…”
Fujisawa Kumi muốn nói thêm điều gì đó nữa, nhưng lời ra đến miệng
rồi lại nuốt vào, biến thành một tiếng thở dài khe khẽ.
Rốt cuộc cô muốn nói gì? Vẻ thất vọng và bất an thoáng lộ ra trên gương
mặt cô có ý nghĩa gì? Tôi chưa kịp tìm ra đáp án, cô đã nói “Vậy tôi đi
trước nhé”, rồi quay người biến mất trong dòng khách mua hàng đông đúc
ồn ào của đêm Giáng sinh.
Cảnh đêm phản chiếu trên cửa kính tàu, không hiểu vì sao, luôn khiến
người ta liên tưởng đến giấc mơ của một chú chó bất hạnh.
Thương cảm và thiếu thốn sắc màu.