Yuko chăm chú nhìn tôi, như đang nhìn một vật lạ, “Ai cũng hiểu cả, như
là cứ nói đến quả bóng, tất cả mọi người đều biết nó hình tròn vậy.”
“Nhưng anh chẳng hiểu gì cả.”
“Satoshi, ý thức về bản thân của anh kém quá đấy. Hồi học cấp ba đã thế
này rồi. Tâm ý của người ta như thế mà anh chẳng hề nhận ra, tình cảm
chẳng được đáp trả gì cả.” Giọng điệu Yuko tựa như hơi giận dỗi.
“Nhưng đó có phải lỗi của anh đâu.” Tôi cứng đầu phản bác lại.
“Em biết. Em không trách móc anh, chỉ là…”
Yuko chầm chậm lắc đầu, nở một nụ cười buồn.
“Nếu cô Kumi ấy có thể…”
Lúc này, tàu vừa khéo chạy lên cầu, tiếng sắt thép va chạm vang lên ầm
ầm.
“Gì hả? Anh không nghe rõ.”
“Không có gì.”
“Thật không?”
“Ừ. Này, ngài James Bond.”
“Cái gì vậy?”
“Vì anh rất ngầu mà.”