Thỉnh thoảng, qua những đường nét màu đen của cánh rừng, có thể trông
thấy ánh sáng yếu ớt, tựa hồ như những người cô độc đang không ngừng
phát đi tín hiệu với người khác:
“Tôi ở đây này!”
Có lẽ, một ngày nào đó tôi cũng sẽ gào lên gọi người khác như thế.
Yuko nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cất tiếng:
“Cô Kumi rất đáng yêu.”
Nếu Fujisawa Kumi nghe thấy câu này, liệu sẽ nói gì nhỉ? Tôi thật tình
muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô khi nghe một cô bé mười hai tuổi khen mình
“đáng yêu”.
“Cô ấy rất tinh ý, không ngờ lại nói chúng ta giống tình nhân. Trình độ
biểu diễn của anh kém quá.”
Yuko lộ ra ánh mắt mệt mỏi, quan sát cảnh đêm không ngừng lùi về phía
sau ngoài cửa kính. Một lúc sau, em đột nhiên nhỏ giọng lầm bầm một câu.
“Cô ấy, có vẻ thích anh đấy.”
Yuko nói với thái độ quá đỗi hờ hững, như thể đang trần thuật một sự
thực hiển nhiên vậy.
“Tại sao em nghĩ thế?”
“Tại sao à?”