Yuko như đã thoát ra khỏi sự u uất bao trùm lên em mới rồi, lại bật cười
vui vẻ.
“Anh là James Bond hả?”
“Lúc ấy em phải cố nhịn lắm mới không bật cười đấy. Satoshi, anh thật
sự rất ngầu à?”
“Không biết nữa. Nếu anh mà ngầu thì những người ít nói đều ngầu hết.”
Sau khi cười một lúc, Yuko nghiêm mặt lại, thong thả nói:
“Nhưng mà, quan trọng là trong mắt cô Kumi ấy, anh là thế. Đối với cô
ấy, anh chính là ngài James Bond.”
“Anh đâu có mê gái giống anh ta chứ.”
“Không phải chuyện ấy. Anh chính là hình mẫu anh hùng trong lòng cô
Kumi ấy đấy.”
“Quả là một anh hùng quá tầm thường. Nếu cô ấy nghĩ thế thật thì lý
tưởng của cô ấy thấp quá đi, chắc chắn là cô ấy chưa gặp gỡ nhiều đàn ông
rồi.”
“Chuyện này không liên quan gì đến số lượng. Trong lòng mỗi người
đều có hình mẫu anh hùng của riêng mình. Anh hùng của em chính là anh,
cô Kumi ấy cũng thế, chỉ có vậy thôi.”
Tôi thầm nhủ, nếu mình đúng là anh hùng thì đã có thể làm cơ thể Yuko
khôi phục nguyên trạng. Anh hùng trong phim ảnh thậm chí còn cứu được
cả thế giới. Tôi chẳng phải là anh hùng anh hiếc gì cả.
Tuyệt đối không!