Chúng tôi đi vào con ngõ nhỏ dẫn tới khu chung cư.
“Này.”
Đi một lúc, Yuko đột nhiên dừng bước.
“Sao thế?”
“Em mệt rồi.”
“Thế à?”
“Anh cõng em đi.”
“Được thôi.”
Tôi quay lưng về phía em, rùn người xuống, Yuko vòng hai tay ôm lấy
cổ tôi, dựa cả người lên lưng tôi. Tôi đứng dậy đi tiếp, phát hiện ra cơ thể
em nhẹ một cách khác thường. Nghĩ đến việc mình đang mất đi Yuko từng
chút từng chút một, tim tôi lại như bị dao cắt.
Sau lưng tôi, Yuko thì thầm bằng giọng uể oải buồn ngủ:
“Cho dù đêm nay là đêm Giáng sinh cuối cùng, em cũng không hề thấy
buồn.”
“Ừ.”
“Anh biết tại sao không?”
“Tại sao?”
“Vì lúc này đây em đang cực kỳ hạnh phúc.”