“Thế ạ? Em chẳng người lớn được như chị nói đâu.”
Yuko dường như muốn đá bay một hòn sỏi vô hình, đột nhiên giơ chân
phải ra.
“Nhưng mà nhắc đến mới nhớ, anh Satoshi thế nào ạ? Ở văn phòng, mọi
người nghĩ thế nào về anh ấy?”
Lần này đến lượt Yuko bắt đầu đặt câu hỏi với Fujisawa Kumi.
Tôi vừa mới tránh được vỏ dưa, giờ lại gặp ngay vỏ dừa.
“Chuyện này…”
Fujisawa Kumi chằm chằm nhìn vào mặt tôi không chớp mắt, ngẫm nghĩ
câu trả lời thích hợp. Trên mặt tôi như thể có khắc bản hướng dẫn vậy.
“Nếu dùng một câu để khái quát, thì anh Inoue là người rất ngầu.”
Đánh giá này thật quá sức tưởng tượng, lần này đến lượt tôi đớ người ra.
Tôi vẫn luôn cho rằng, những người được hình dung là “ngầu” chỉ tồn tại
trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết mà thôi.
“Kiệm lời, lúc nào cũng rất bình tĩnh, không nói thừa câu nào.”
Tôi liếc mắt quan sát Yuko, mặc dù em giả bộ như chẳng hề để tâm,
nhưng bờ vai vẫn khe khẽ rung lên. Tôi lập tức nhận ra em đang cố nhịn cái
gì.
“Đúng thế đấy, bóng lưng anh ấy trông như thể truyền đạt điều gì đó, lại
còn đượm vẻ u buồn nữa. Chậc, rất là ngầu.”