“Chắc là có duyên gì rồi, hai bác cháu mình nói chuyện một lúc nhé?”
Mẹ Yuko lại tiếp lời, tựa như ngay từ đầu bà đã không mong có câu trả
lời.
“Vâng ạ.”
“Cháu, thích uống sữa chua không? Có thích dùng nước sôi làm sữa chua
nóng không?”
“Thích ạ.”
“Thế, vào trong nhà nhé.”
Vậy là, hai người cùng biến mất vào trong ngôi nhà.
35
Trên đường về, Yuko không nói một lời.
Từ lúc Yuko được rủ vào nhà cho đến lúc hai mắt em đỏ lựng bước ra
chừng bốn mươi phút, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Tôi chỉ biết chờ em kể.
Đi được nửa đường, Yuko rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Anh Satoshi.”
“Gì em?”