“Vâng ạ.” Yuko gật đầu với vẻ miễn cưỡng, chậm chạp bước về phía cửa
nhà mình. Em hơi do dự ngoảnh đầu lại nhìn tôi, tôi đưa tay ra hiệu thúc
giục em bước tiếp, rốt cuộc em cũng hạ được quyết tâm, lại nhấc chân lên.
Yuko vừa mở cổng, con chó già John chẳng hiểu từ đâu chạy xồ ra, sủa
lên những tiếng yếu ớt.
“John!”
John xích lại gần chân Yuko, mũi phát ra những tiếng “khịt khịt”.
“John, mày khỏe không?”
Con John hình như đã nhận ra ngay cô bé đứng trước mặt mình chính là
Yuko. Có lẽ, cho dù em có biến thành một chú chó lông trắng, John cũng
nhận ra được. Yuko cúi người xuống, áp má lên đầu John.
“Tao nhớ mày quá, John à.”
“Cháu là…”
Không biết từ bao giờ, mẹ Yuko đã đứng bên cạnh em. Yuko ngẩng đầu
lên. Suốt một lúc lâu, mẹ em yên lặng nhìn em chằm chằm.
“Yuko à?”
Thế nhưng, dường như đầu óc của mẹ em đã xoay chuyển rất nhanh để
tìm cách giữ mình lại trong thế giới hiện thực.
“Cháu… cháu là ai?”
“Con…”